PTNK Forums

Full Version: Có bao giờ bạn tự hỏi...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.

Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm tổ thương họ.

Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành “một cặp” với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?

Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.

Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.

Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?

Hãy phá bỏ những "rào cản" và sống thật với cảm xúc của chính mình. Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.

Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.

Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.

Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?

Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?

Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?

Gia đình tôi đấy các bạn ạ!
Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).

Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”

Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.

Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.

Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?

Tôi muốn nói rằng: "Tôi thật sự yêu thương bạn!"
Bạn có thể là người bạn tốt nhất của tôi trong một năm, một người bạn tốt vào năm sau, và những năm sau nữa… nhưng tôi không muốn nói về điều đó…

Điều tôi muốn nói với bạn ngay lúc này là thậm chí nếu tôi không bao giờ nói chuyện với bạn một lần nào nữa trong suốt cuộc đời của mình, thì bạn vẫn là một người bạn đặc biệt đối với tôi; và bạn đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời tôi; tôi luôn dõi theo bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.
(Sưu tầm)
hay quá, rất hợp tâm trạng Smile, thanks a lot ^^
Chị ơi nhưng có khi ta không làm đc những điều mình muốn theo cảm xúc...Em hỏi thôi....Có phải lúc nào theo cảm xúc cũng đc và cũng tốt không??
(25-09-2010 06:26 PM)louisgvr Wrote: [ -> ]Chị ơi nhưng có khi ta không làm đc những điều mình muốn theo cảm xúc...Em hỏi thôi....Có phải lúc nào theo cảm xúc cũng đc và cũng tốt không??

Câu trả lời là không.

Hãy cố gắng rèn luyện bản thân để lí trì và cảm xúc giao thoa ^^
(25-09-2010 06:26 PM)louisgvr Wrote: [ -> ]Chị ơi nhưng có khi ta không làm đc những điều mình muốn theo cảm xúc...Em hỏi thôi....Có phải lúc nào theo cảm xúc cũng đc và cũng tốt không??

Trên lí thuyết thì chị sẽ nói là không giống anh Trụi Smile Nhưng riêng chị thì chị thường xuyên hành động và suy nghĩ theo cảm xúc nên cũng thường gặp khá nhiều rắc rối khi phải quyết định 1 việc nào đó... Dù sao thì cũng chúc em luôn làm chủ được lí trí cũng như tình cảm của mình Smile
(01-10-2010 08:06 PM)sweet_lolita_girl Wrote: [ -> ]
(25-09-2010 06:26 PM)louisgvr Wrote: [ -> ]Chị ơi nhưng có khi ta không làm đc những điều mình muốn theo cảm xúc...Em hỏi thôi....Có phải lúc nào theo cảm xúc cũng đc và cũng tốt không??

Trên lí thuyết thì chị sẽ nói là không giống anh Trụi Smile Nhưng riêng chị thì chị thường xuyên hành động và suy nghĩ theo cảm xúc nên cũng thường gặp khá nhiều rắc rối khi phải quyết định 1 việc nào đó... Dù sao thì cũng chúc em luôn làm chủ được lí trí cũng như tình cảm của mình Smile

Cảm ơn chị rất nhiều^^. em sẽ cố gắng
Trên thực tế thì tôi sẽ nói giống anh Trụi Laughing Lấy cảm xúc làm tiền đề để giải quyết là lựa chọn không tốt, mà lúc nào cũng lí trí và gạt bỏ qua giá trị cảm xúc chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi.

Tôi đã từng có 1 giai đoạn sống như thế này. Đầu tiên tôi sống hòa hợp giữa lí trí và cảm xúc, những việc gì liên quan đến tình cảm, các mối quan hệ thân thuộc thì dùng cảm xúc để giải quyết, những việc khác thì lí trí. Sau đó tôi thấy rằng, vì sự yếu mềm của cảm xúc khiến nhiều khi ảnh hưởng đến công việc của tôi và tôi đưa tới quyết định: cảm xúc là cái không cần thiết nếu như lí trí của mình là hoàn toàn vững chắc. Và sau đó là giai đoạn chừng 1 năm tôi thiên về lí trí

Nếu bạn hỏi lí trí của tôi "mạnh" tới cỡ nào, thì tôi sẽ cho 1 ví dụ: tôi có 1 cô bạn mà tôi rất rất rất thích, tính đến giờ tôi vẫn còn chút tình cảm với cô ấy, nhưng một đêm tôi xác định rằng tôi muốn cô ấy chỉ là bạn, thì ngay sáng hôm sau, tôi hoàn toàn không còn chút cảm giác tình cảm gì cả. Và tôi đạt được gì? Thời gian đầu, cuộc sống hoàn toàn bình thường, công việc yên ổn. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ khi bị 1 vấp ngã nhỏ trong công việc, kế đó kéo theo hàng loạt sai lầm khác, khi tôi tập trung sửa chữa cái cũ thì cái mới lại xảy ra. Cuối cùng tôi không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì. Vì quá dựa dẫm vào lí trí, là suy nghĩ, đến khi nó đổ sụp thì tôi lạc vào 1 sự bơ vơ cực lớn, không biết mình là ai, không biết mình đang làm gì, muốn gì. Đó là sự thực, không hề phóng đại

Nhưng may mắn là trong thời gian đó tôi lại thích 1 cô gái khác. Như 1 phao cứu sinh, như 1 liều thuốc quý, tôi bám vào nó như 1 sự cứu rỗi cho mình. Rồi bị từ chối, và trong trạng thái vô thức, tôi cứ thế lao theo cố bám cuộc tình ấy(tất nhiên là không thành rồirolling on the floor). Và từ những lúc đó tôi mới hiểu ra giá trị của cảm xúc. Sau đó tôi phải xây dựng lại từng mảnh tâm hồn mình, nhặt nhạnh từng mẩu 1, những mẫu cực nhỏ đến mức bạn không tin được, chỉ để trả lời câu hỏi :Tôi là ai?(những mẩu đó đơn giản như tôi quay được rubik dưới 1'30", tôi biết chơi Harmonica và chơi được khá nhiều bài, đến tôi có nhiều bạn bè, tôi có khả năng nói trước đám đông, khả năng lãnh đạo, là CN PTNK HarpClub, là UV BCH Đoàn trường, Bí thư Chi Đoàn lớp, chuyên dẫn dắt, xúi giục các trò quậy phá trong lớp ...) Và cuối cùng mất thêm 1 năm nữa, tôi đã trở lại hoàn toàn như trước, tất nhiên là nhiều kinh nghiệm hơn và đủ tỉnh táo để nói chuyện với mọi người ở đây

Dù vậy nhưng tôi vẫn không thiên về ý kiến dùng cảm xúc để giải quyết. Hãy làm giống như 1 cán cân thăng bằng, 1 bên là cảm xúc, 1 bên là lí trí mà chính bản thân là phiên tòa giải quyết. Giống như Luật pháp là lí trí, nhưng đôi lúc, Chủ tọa vẫn tuyên án dựa theo cảm xúc và lại được mọi người tung hô là công minh vậy
Sẽ hay hơn nếu như có 1 người sống chỉ biết đến cảm xúc mà không biết tới lí trí chia sẻ ở đây

P/S: chị Đào Nguyễn Phương Linh Bí thư Đoàn trường nhiệm kì 2006-2007 từng ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng tôi chưa bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, và đây là lý do
Em thì nghĩ chả biết sẽ phải hành động dựa hẳn vào lý trí hay tình cảm cả. Nói là cân bằng nhưng thực chất thì làm được mấy lần ??? Em chỉ nghĩ đơn giản, với từng thời điểm, sự việc, mình - chính bản thân mình- sẽ tìm ra được cách giải quyết. Có thể nó nghiêng về tình cảm ( hoặc lý trí ), không biết được. Nghe thì có vẻ chung chung nhưng vì việc này khá phức tạp, khó nói rằng nên làm theo cái nào là đúng. Nếu đó là vấn đề trong tình cảm thì hãy nên để cho trái tim lựa chọn :)Chỉ đơn giản thế thôi Smile
Có lẽ nhờ không biết phải chọn cái nào nên cuộc sống ý nghĩa hơn.^^. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu nó quá dễ dàng??
Cuộc sống đã được mặc định là nhiều lựa chon rồi Smile Tớ nghĩ bất cứ cái gì quá dễ dàng cũng không còn ý nghĩa nữa. Ví dụ như đạt được cái gì đó quá dễ dàng thì chả thấy trân trọng nó tí nào đâu Smile I think Smile
Giả sử ta lạc giữa một khu vườn toàn hoa. Mở mắt ra ta thấy đc hoa có màu đỏ, màu vàng, màu trắng... rất đẹp, và ta chạy lại gần, bứt nó lên để quan sát nó. Ta tìm thấy đc vẻ đẹp ở từng chi tiết của hoa, nhưng một hồi lâu sau, cây hoa ko còn chất dinh dưỡng nên đã sớm lụi tàn. Đó là khi ta xem xét hoa bằng lí trí. Còn khi ta nhắm mắt lại. Không gian xung quanh là một màu tối đen. Thứ duy nhất ta cảm nhận được chính là mùi hương của từng loài hoa bay phảng phất qua mũi ta. Hoa hồng, hoa nhài, hoa tulip, hoa hướng dương, vô vàn các loài hoa ở xung quanh ta. Ta tận hưởng cái vẻ đẹp của nó mà ta ko cần xem xét nó một cách kĩ càng, ta vẫn bik nó đẹp. Nhưng ta cũng ko thể biết chính xác đc nó đẹp hay xấu ở điểm nào. Đó là khi ta nhìn loài hoa bằng cảm xúc.
Vậy lí trí hay cảm xúc, khi cùng nhìn về một vật thì chỉ có thể nhìn về 1 khía cạnh, chung hay tổng quát cũng thế, và cả 2 cái bổ sung cho nhau. Việc gì chúng ta phải tìm cách đồng nhất chúng làm một hay tách chúng ra để sử dụng từng cách thức cảm nhận riêng biệt ?
Mình đã có lần từng đọc ở đâu đó một câu chuyện về Lý Trí và Tình Yêu, đại ý rằng trong một cuộc chơi trốn tìm do Đức Hạnh tổ chức, Lý Trí vì nghe lời Ghen Tỵ mà vô tình làm hỏng đôi mắt Tình Yêu, Lý Trí đã khóc thét lên và từ đó nguyện suốt đời mãi bên cạnh làm người dẫn đường cho Tình Yêu. ^^ Feel_good

Cho nên, có lẽ chỉ theo mình thôi, cảm xúc là những cảm nhận ban đầu và cơ bản nhất từ đó hình thành nên lý trí như sự nhận thức và tiếp cận vấn đề, lý trí và cảm xúc vốn gắn liền với nhau, khó mà phân biệt nó ra theo cách thức để giải quyết công việc được. Nói cách khác, là cái này sinh ra cái kia và cái kia hoàn thiện cái này. Khi ta ngắm hoa, ta có suy nghĩ về hoa không, khi ta suy nghĩ về hoa, ta lồng trong đó chút cảm xúc của ta về loài hoa đó ko?

Giống như anh Hoàng vậy, theo mình, cảm xúc ở đây có lẽ là lòng nhiệt huyết với công tác của Đoàn chăng, là sự đam mê đối với những âm thanh của tiếng kèn Harmonica chăng? ^^ Có nhiệt huyết mới hình thành nỗ lực, có đam mê mới có những quyết tâm. Cảm xúc là ngọn lửa giữ cho lý trí tiếp tục hoàn thành những-gì-mà-cảm-xúc-muốn-hoàn-thành. Đơn giản vậy thôi,

Chúc em sớm có câu trả lời cho những gì tự hỏi,
(03-10-2010 02:28 AM)KragonLord Wrote: [ -> ]Mình đã có lần từng đọc ở đâu đó một câu chuyện về Lý Trí và Tình Yêu, đại ý rằng trong một cuộc chơi trốn tìm do Đức Hạnh tổ chức, Lý Trí vì nghe lời Ghen Tỵ mà vô tình làm hỏng đôi mắt Tình Yêu, Lý Trí đã khóc thét lên và từ đó nguyện suốt đời mãi bên cạnh làm người dẫn đường cho Tình Yêu. ^^ Feel_good

Cho nên, có lẽ chỉ theo mình thôi, cảm xúc là những cảm nhận ban đầu và cơ bản nhất từ đó hình thành nên lý trí như sự nhận thức và tiếp cận vấn đề, lý trí và cảm xúc vốn gắn liền với nhau, khó mà phân biệt nó ra theo cách thức để giải quyết công việc được. Nói cách khác, là cái này sinh ra cái kia và cái kia hoàn thiện cái này. Khi ta ngắm hoa, ta có suy nghĩ về hoa không, khi ta suy nghĩ về hoa, ta lồng trong đó chút cảm xúc của ta về loài hoa đó ko?

Giống như anh Hoàng vậy, theo mình, cảm xúc ở đây có lẽ là lòng nhiệt huyết với công tác của Đoàn chăng, là sự đam mê đối với những âm thanh của tiếng kèn Harmonica chăng? ^^ Có nhiệt huyết mới hình thành nỗ lực, có đam mê mới có những quyết tâm. Cảm xúc là ngọn lửa giữ cho lý trí tiếp tục hoàn thành những-gì-mà-cảm-xúc-muốn-hoàn-thành. Đơn giản vậy thôi,

Chúc em sớm có câu trả lời cho những gì tự hỏi,

Nếu có nhìu thanks thì em sẽ thanks thêm vài cái nữa ! Thật sự cảm ơn những gì anh/chị viết ( em ko biết là anh hay chị Dhh ) " Cảm xúc là ngọn lửa giữ cho lý trí tiếp tục hoàn thành những-gì-mà-cảm-xúc-muốn-hoàn-thành. Đơn giản vậy thôi " ... Rất hay !!!
Reference URL's