31-10-2009, 12:46 AM
"Tui không hề muốn dạy lớp các em chút nào". (Thầy Dũng dạy Hình học)
Khi nghĩ về Năng Khiếu, như tất cả những lứa học sinh nhập học ở trường trước khi trường xây mới, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Ngày lễ đón học sinh mới, các anh lớp 12 hỏi, trong trường mình có mấy cây sứ? Trường mình có mấy tầng lầu? May quá chưa hỏi, trường mình có mấy cái ghế đá!
Trường mình có 7 cây sứ trắng. Trường mình có 5 tầng lầu. À không tính luôn tầng trệt là 6 tầng lầu. À không phải, luôn cả căn tin tầng hầm là 7 tầng.
Ở tầng hầm đó, ngày đi thi tuyển vào trường NK, mình đi rất sớm và phải gửi xe ở hầm. Đến lúc lấy xe lên, mình không cách nào đẩy nó ra đuợc. Đành phải đợi một bạn nam đi ngang mà nhờ. Từ đó về sau, mình chẳng bao giờ đi học sớm hay đúng giờ nữa. Cứ đi trễ nửa tiếng, an tâm xe sẽ được để ở ngoài cùng.
Ở tầng hầm đó, lúc nào món duy nhất ăn được cũng là món xíu mại dồn cà.
Ở dãy nhà cũ đó có phòng y tế luôn mở cửa chào đón học sinh cúp học xuống ngủ.
Ở căn tin đó có ông bác già. Mỗi chiều mình học đội tuyển xong đều xuống cho bác coi chỉ tay. Sau này khi căn tin dời về bên hông trường, mỗi chiều học đội tuyển xong mình lại xuống đó ngồi. Ngồi đợi một người đến đón.
Trường có 5 tầng lầu. Ở trường có lớp mình tách riêng ra một góc, không chơi với ai. Ở trường có lớp mình mỗi giờ nghỉ trưa đóng cửa kín mít, mặc kệ hành lang có ai, mặc kệ hết tất cả.
Trường chỉ có duy nhất một phòng 410 nhỏ xíu và chật chội ở ngay bên dưới 1 cái toilet. Ngày nào vào lớp cũng phải đối phó với nước rỉ từ toilet xuống. Sau này nhờ có buổi họp giữa học sinh với Ban Giám hiệu mà tình hình đã cải thiện hơn, nhưng cũng không hẳn là tốt.
Ở trường có đài phát thanh. Cứ giờ ra chơi lũ học sinh dậy thì ngóng đài phát thanh, đợi có người gởi tặng mình bài hát. Đợi mãi chẳng ai gởi, dặn riêng đứa ngồi kế bên, mai mày gởi tặng tao bài này nghen!
Ngày xưa đi học ghét lắm.
Ghét lớp học xấu xí nóng nực hôi hám. Ghét cái cách các thầy cô giảng bài mình không hiểu gì. Ghét bọn lớp khác cứ cặp bồ cặp bịch rồi ra đứng ở hành lang hun hít. Ghét cả những kỳ thi đội tuyển, kỳ thi thử. Ghét cái bảng kết quả thi thử dán chình ình ngay giữa trường, với những điểm số 1, 2, 3 cà ịch cà ịch. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi đầu năm “Tui rầu lắm khi bị phân công dạy lớp Văn”. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi tiết học “Tại sao các em học mà không biết gì hết trơn vậy”. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi cuối học kỳ “Tui phải nâng điểm mấy em lên dữ lắm đó”. Ghét mấy cái nội quy như bắt bỏ áo vào quần, bắt mặc quần tây, bắt áo có phù hiệu, bắt mang dép có quai, cấm không cho nhuộm tóc. May ra còn được sơn móng tay, còn được xách túi xách đi học một cách công khai. Và dĩ nhiên rất ghét việc mặc áo thun, quần jeans, bỏ áo ngoài quần, mang dép lê, nhuộm tóc một cách lén lút. Ừ rất lén lút. Cô Thơm hỏi tại sao cái lớp này đứa nào cũng tóc vàng, thì nói rất dõng dạc, chỉ hơi nâu chút thôi cô ơi. Thế thì lớp không nhuộm tóc nâu nữa mà nhuộm tóc đỏ tóc hồng. Thầy Đường tóm ở hành lang hỏi cái gì đây, thì kẻ-giấu-tên lại bảo là màu tóc em tự nhiên nó thế. Ghét cả cái cách mấy thằng con trai lớp khác gọi mình là “râu bắp”, vì tóc mình uốn xoăn tít và màu cam. Ghét khi thầy Bé hỏi “Tại sao nghỉ học?”, “Đơn xin phép đâu?”, “Tại sao đi trễ?”, ghét cái cách phải hỏi ngược lại thầy “Sao ngày nào tuần nào thầy cũng hỏi em mấy câu này vậy” bằng ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ nhất có thể để chứng minh mình vô tội. Ghét những tờ đơn xin nghỉ học tự viết, ghét những tờ chép phạt “Em sẽ cố gắng không đi trễ” với sự “cố gắng” không bao giờ thành. Ghét ngày động trời nhận công bố 3 môn thi tốt nghiệp Lý Hóa Sử, ghét những ngày lê la ở sân trường Tự nhiên để học một cuốn sách vật lý dày cui. Ghét những giờ kiểm tra 15 phút 1 tiết phải vạch bài kiểm tra của bạn ra để chép như in vì bạn dám quay cóp còn mình không dám. Ghét lúc thi tốt nghiệp môn Sử học mãi không thuộc nổi phải nhét phao đầy mình. Ghét cả lúc vào trường đại học gặp lại thầy Đường, thầy Thùy, thầy nào cũng nhìn mình như quái vật, “Đi đâu đây, học gì ở đây?”
Thương lần đám cưới thầy Dũng và gặp lại thầy Thi, cầm ly bia lên cụng với thầy, “thầy còn dạy ở Năng Khiếu không thầy?”, thầy cười tít mắt và bảo “Còn nhưng ít lắm, giờ khác rồi.”
Một ngày đẹp trời thứ bảy, mình đi tập bóng chuyền ở sân Tinh Võ. Mình thấy các em ngồi đợi đến giờ tập thể dục của lớp mình. Các em làm mình nhớ lại những ngày thứ bảy của năm lớp 10. Ngày thứ bảy – tập – thể - dục.
Khi đó nhà trường chưa có đồng phục, mỗi lớp tự có đồng phục riêng.
Khi đó mỗi ngày nếu có lớp nào mặc đồ thể dục, cô Thơm sẽ đi đến từng lớp để săm soi phù hiệu từng đứa. Rồi lớp thông minh hơn, nhạy bén hơn, không còn bị bắt làm kiểm điểm vì không may phù hiệu nữa, lớp đã biết đem phù hiệu theo và mỗi lần kiểm tra lại lấy băng keo hai mặt dán vào.
Năm đó, năm sau, cả năm sau nữa, lớp mình luôn tranh cãi vào mỗi đầu năm xem năm nay chúng ta sẽ mặc đồng phục màu gì, có in chữ gì lên áo hay không.
Năm đó, năm sau, cả năm sau nữa, lớp mình luôn lườm ngúyt tất cả những lớp khác khi nhìn thấy đồng phục thể dục của lớp đó, luôn vênh mặt lên và nghĩ trong đầu, áo lớp mình đẹp nhất khối.
Mỗi năm lớp mình còn phải cãi nhau nảy lửa xem học thể dục môn gì. Môn gì vừa hay vừa dễ vừa không tốn tiền. Bóng chuyền bóng rổ bóng bàn, cầu lông điền kinh aerobic bơi lội và tất cả các môn võ. Chỉ cần chọn ra một thứ trong số rất nhiều thứ. Nhưng lớp mình vẫn không vừa lòng. Lớp mình đòi học bi-da hoặc bowling. Cô giáo lẩm nhẩm lẩm nhảm hồi lâu. Vậy mỗi đứa đóng 50 ngàn mỗi tháng nha. Lớp mình đành lắc đầu, dạ thôi!
Lớp mình học thể dục rất dốt. Kiểm tra có khi còn rớt, dưới trung bình. Nhưng mỗi khi đến các giải hội thao hội khỏe thì lớp mình rất sung. Lớp có thể đá banh nữ miệt mài cặm cụi, có thể tranh nhau ghi tên vào danh sách thi kéo co, giờ nghỉ trưa lớp đóng cửa phòng thi vật tay, giờ tự ôn của thầy Tâm lớp phân ra 2 người một cặp chơi đá gà. Còn cắm trại Đoàn hả, văn nghệ hả, thôi không thèm đi đâu!
Khi đó nhà trường chưa có đồng phục, mỗi lớp tự có đồng phục riêng.
Khi đó mỗi ngày nếu có lớp nào mặc đồ thể dục, cô Thơm sẽ đi đến từng lớp để săm soi phù hiệu từng đứa. Rồi lớp thông minh hơn, nhạy bén hơn, không còn bị bắt làm kiểm điểm vì không may phù hiệu nữa, lớp đã biết đem phù hiệu theo và mỗi lần kiểm tra lại lấy băng keo hai mặt dán vào.
Năm đó, năm sau, cả năm sau nữa, lớp mình luôn tranh cãi vào mỗi đầu năm xem năm nay chúng ta sẽ mặc đồng phục màu gì, có in chữ gì lên áo hay không.
Năm đó, năm sau, cả năm sau nữa, lớp mình luôn lườm ngúyt tất cả những lớp khác khi nhìn thấy đồng phục thể dục của lớp đó, luôn vênh mặt lên và nghĩ trong đầu, áo lớp mình đẹp nhất khối.
Mỗi năm lớp mình còn phải cãi nhau nảy lửa xem học thể dục môn gì. Môn gì vừa hay vừa dễ vừa không tốn tiền. Bóng chuyền bóng rổ bóng bàn, cầu lông điền kinh aerobic bơi lội và tất cả các môn võ. Chỉ cần chọn ra một thứ trong số rất nhiều thứ. Nhưng lớp mình vẫn không vừa lòng. Lớp mình đòi học bi-da hoặc bowling. Cô giáo lẩm nhẩm lẩm nhảm hồi lâu. Vậy mỗi đứa đóng 50 ngàn mỗi tháng nha. Lớp mình đành lắc đầu, dạ thôi!
Lớp mình học thể dục rất dốt. Kiểm tra có khi còn rớt, dưới trung bình. Nhưng mỗi khi đến các giải hội thao hội khỏe thì lớp mình rất sung. Lớp có thể đá banh nữ miệt mài cặm cụi, có thể tranh nhau ghi tên vào danh sách thi kéo co, giờ nghỉ trưa lớp đóng cửa phòng thi vật tay, giờ tự ôn của thầy Tâm lớp phân ra 2 người một cặp chơi đá gà. Còn cắm trại Đoàn hả, văn nghệ hả, thôi không thèm đi đâu!
Khi nghĩ về Năng Khiếu, như tất cả những lứa học sinh nhập học ở trường trước khi trường xây mới, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Ngày lễ đón học sinh mới, các anh lớp 12 hỏi, trong trường mình có mấy cây sứ? Trường mình có mấy tầng lầu? May quá chưa hỏi, trường mình có mấy cái ghế đá!
Trường mình có 7 cây sứ trắng. Trường mình có 5 tầng lầu. À không tính luôn tầng trệt là 6 tầng lầu. À không phải, luôn cả căn tin tầng hầm là 7 tầng.
Ở tầng hầm đó, ngày đi thi tuyển vào trường NK, mình đi rất sớm và phải gửi xe ở hầm. Đến lúc lấy xe lên, mình không cách nào đẩy nó ra đuợc. Đành phải đợi một bạn nam đi ngang mà nhờ. Từ đó về sau, mình chẳng bao giờ đi học sớm hay đúng giờ nữa. Cứ đi trễ nửa tiếng, an tâm xe sẽ được để ở ngoài cùng.
Ở tầng hầm đó, lúc nào món duy nhất ăn được cũng là món xíu mại dồn cà.
Ở dãy nhà cũ đó có phòng y tế luôn mở cửa chào đón học sinh cúp học xuống ngủ.
Ở căn tin đó có ông bác già. Mỗi chiều mình học đội tuyển xong đều xuống cho bác coi chỉ tay. Sau này khi căn tin dời về bên hông trường, mỗi chiều học đội tuyển xong mình lại xuống đó ngồi. Ngồi đợi một người đến đón.
Trường có 5 tầng lầu. Ở trường có lớp mình tách riêng ra một góc, không chơi với ai. Ở trường có lớp mình mỗi giờ nghỉ trưa đóng cửa kín mít, mặc kệ hành lang có ai, mặc kệ hết tất cả.
Trường chỉ có duy nhất một phòng 410 nhỏ xíu và chật chội ở ngay bên dưới 1 cái toilet. Ngày nào vào lớp cũng phải đối phó với nước rỉ từ toilet xuống. Sau này nhờ có buổi họp giữa học sinh với Ban Giám hiệu mà tình hình đã cải thiện hơn, nhưng cũng không hẳn là tốt.
Ở trường có đài phát thanh. Cứ giờ ra chơi lũ học sinh dậy thì ngóng đài phát thanh, đợi có người gởi tặng mình bài hát. Đợi mãi chẳng ai gởi, dặn riêng đứa ngồi kế bên, mai mày gởi tặng tao bài này nghen!
Mỗi sáng thứ hai còn phải chào cờ. Mỗi lớp phải trực hát quốc ca một tuần. Lớp mình hát rất to, to, hơi to, và cuối cùng là nín bặt. Lớp bị thầy Tâm phạt. Tiết đầu ngày thứ hai là tiết chào cờ. Tiết 2-3-4 là tiết Toán của thầy Tâm. Tiết 2-3 đã được thay thành tiết tập hát quốc ca. Tiết 4 và tiết 5 SHCN (thầy Tâm làm chủ nhiệm) được biến thành tiết tự ôn. Thế là hết một ngày đầu tuần.
Ngày thứ hai luôn là ngày kinh khiếp với áo dài. Thầy Tâm luôn hỏi tại sao em không mặc áo lá và bắt những bạn không mặc áo lá làm kiểm điểm. Trong giấy kiểm điểm ghi là em xin hứa sẽ mặc áo lá. Sau đó bạn-giấu-tên quá xấu hổ và không dám nộp tờ kiểm điểm đó. Thầy lại hỏi là sao mãi mà không thấy giấy kiểm điểm đâu.
Cô Thơm luôn triệt để nội quy là ngày thứ hai phải mặc áo dài hết cả một ngày. Tuy nhiên không học sinh nào chịu nổi và viện lý do là mặc áo dài làm sao ngủ trưa. Thế là cô Thơm bàn với thầy Tâm sửa thành mặc áo dài hết cả một buổi sáng. Tuy nhiên học sinh lại viện cớ là học ở tận lầu 4 đi lại khó khăn, lớp chật chội không có quạt rất nóng, với lại học toán chứ đâu phải chào cờ. Cô Thơm không đồng ý với lý do thấy rõ vô căn cứ này, vẫn rất kiên quyết. Lớp mặc kệ, chỉ mặc áo dài tiết chào cờ thôi. Cô Thơm đành ấm ức không làm được gì. Đến năm 12 thì lớp đã học ở Tự Nhiên và chẳng còn phải chào cờ nữa. Áo dài cũng xếp xó. Thế là bỗng dưng lại nhớ áo dài. Ngày tốt nghiệp tìm lại áo dài đã cũ. Một cái áo dài duy nhất mà. Mặc vào. Định bụng đi đến trường nhưng tìm không ra guốc. Vì cả năm 12 đều mang dép kẹp. Thế là đành mặc quần lửng áo thun đi làm lễ tốt nghiệp vậy.
Ngày thứ hai luôn là ngày kinh khiếp với áo dài. Thầy Tâm luôn hỏi tại sao em không mặc áo lá và bắt những bạn không mặc áo lá làm kiểm điểm. Trong giấy kiểm điểm ghi là em xin hứa sẽ mặc áo lá. Sau đó bạn-giấu-tên quá xấu hổ và không dám nộp tờ kiểm điểm đó. Thầy lại hỏi là sao mãi mà không thấy giấy kiểm điểm đâu.
Cô Thơm luôn triệt để nội quy là ngày thứ hai phải mặc áo dài hết cả một ngày. Tuy nhiên không học sinh nào chịu nổi và viện lý do là mặc áo dài làm sao ngủ trưa. Thế là cô Thơm bàn với thầy Tâm sửa thành mặc áo dài hết cả một buổi sáng. Tuy nhiên học sinh lại viện cớ là học ở tận lầu 4 đi lại khó khăn, lớp chật chội không có quạt rất nóng, với lại học toán chứ đâu phải chào cờ. Cô Thơm không đồng ý với lý do thấy rõ vô căn cứ này, vẫn rất kiên quyết. Lớp mặc kệ, chỉ mặc áo dài tiết chào cờ thôi. Cô Thơm đành ấm ức không làm được gì. Đến năm 12 thì lớp đã học ở Tự Nhiên và chẳng còn phải chào cờ nữa. Áo dài cũng xếp xó. Thế là bỗng dưng lại nhớ áo dài. Ngày tốt nghiệp tìm lại áo dài đã cũ. Một cái áo dài duy nhất mà. Mặc vào. Định bụng đi đến trường nhưng tìm không ra guốc. Vì cả năm 12 đều mang dép kẹp. Thế là đành mặc quần lửng áo thun đi làm lễ tốt nghiệp vậy.
Ngày xưa đi học ghét lắm.
Ghét lớp học xấu xí nóng nực hôi hám. Ghét cái cách các thầy cô giảng bài mình không hiểu gì. Ghét bọn lớp khác cứ cặp bồ cặp bịch rồi ra đứng ở hành lang hun hít. Ghét cả những kỳ thi đội tuyển, kỳ thi thử. Ghét cái bảng kết quả thi thử dán chình ình ngay giữa trường, với những điểm số 1, 2, 3 cà ịch cà ịch. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi đầu năm “Tui rầu lắm khi bị phân công dạy lớp Văn”. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi tiết học “Tại sao các em học mà không biết gì hết trơn vậy”. Ghét cái cách các thầy cô hay nói vào mỗi cuối học kỳ “Tui phải nâng điểm mấy em lên dữ lắm đó”. Ghét mấy cái nội quy như bắt bỏ áo vào quần, bắt mặc quần tây, bắt áo có phù hiệu, bắt mang dép có quai, cấm không cho nhuộm tóc. May ra còn được sơn móng tay, còn được xách túi xách đi học một cách công khai. Và dĩ nhiên rất ghét việc mặc áo thun, quần jeans, bỏ áo ngoài quần, mang dép lê, nhuộm tóc một cách lén lút. Ừ rất lén lút. Cô Thơm hỏi tại sao cái lớp này đứa nào cũng tóc vàng, thì nói rất dõng dạc, chỉ hơi nâu chút thôi cô ơi. Thế thì lớp không nhuộm tóc nâu nữa mà nhuộm tóc đỏ tóc hồng. Thầy Đường tóm ở hành lang hỏi cái gì đây, thì kẻ-giấu-tên lại bảo là màu tóc em tự nhiên nó thế. Ghét cả cái cách mấy thằng con trai lớp khác gọi mình là “râu bắp”, vì tóc mình uốn xoăn tít và màu cam. Ghét khi thầy Bé hỏi “Tại sao nghỉ học?”, “Đơn xin phép đâu?”, “Tại sao đi trễ?”, ghét cái cách phải hỏi ngược lại thầy “Sao ngày nào tuần nào thầy cũng hỏi em mấy câu này vậy” bằng ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ nhất có thể để chứng minh mình vô tội. Ghét những tờ đơn xin nghỉ học tự viết, ghét những tờ chép phạt “Em sẽ cố gắng không đi trễ” với sự “cố gắng” không bao giờ thành. Ghét ngày động trời nhận công bố 3 môn thi tốt nghiệp Lý Hóa Sử, ghét những ngày lê la ở sân trường Tự nhiên để học một cuốn sách vật lý dày cui. Ghét những giờ kiểm tra 15 phút 1 tiết phải vạch bài kiểm tra của bạn ra để chép như in vì bạn dám quay cóp còn mình không dám. Ghét lúc thi tốt nghiệp môn Sử học mãi không thuộc nổi phải nhét phao đầy mình. Ghét cả lúc vào trường đại học gặp lại thầy Đường, thầy Thùy, thầy nào cũng nhìn mình như quái vật, “Đi đâu đây, học gì ở đây?”
Ghét lắm.
Mà giờ nghĩ lại, thương lắm Năng Khiếu ơi.
Khi mà Năng Khiếu ngày hôm nay đã khác xa lắm rồi.
Nhớ những tiết Hình thầy Dũng, thầy cứ phải lầm bầm, tại sao tui phải dạy cái lớp quái quỷ này, cả cuộc đời tui chưa bao giờ phải gặp cái lớp nào như cái lớp này. Thầy cứ lầm bầm mãi. Thật tội nghiệp thầy, khi những nếp nhăn trên gương mặt thầy càng nhiều hơn.
Nếu có phải thương các thầy cô,
Thì thương thầy Dũng với sự dạy dỗ lớp Văn khóa 02-05 là một cực hình.
Thương thầy Bé đã phải năn nỉ “Em hãy nộp đơn xin phép cho tui đi”, “Nghỉ học nhiều như vầy đâu có được thi tốt nghiệp?”, “Em nghỉ tất cả 30 ngày rồi khổ tui quá, chép phạt đi tui sửa xuống còn 15 ngày cho.” “Tại sao cứ mặc quần jeans đi học vậy?” “Lớp hôm nay chỉ có 2 bạn đi học à còn 19 bạn kia đâu?”
Thương thầy Minh tiết nào cũng phải gân cổ hít hơi lên mà chửi “Tại sao em ngày nào cũng đi trễ hết vậy” “Tại sao em cứ nói chuyện trong lớp hoài vậy?” “Đất nước này ai cũng như em nên càng ngày càng nghèo”
Thương thầy Tâm chủ nhiệm lớp ròng rã một năm trời, vì “Tui không chủ nhiệm lớp này thì không ai chủ nhiệm lớp này được nữa”. Thương thầy Tâm lặn lội đi coi từng trận bóng đá nữ, thương thầy Tâm phải chịu đựng “tại cái nón xui xẻo của thầy mà lớp mình thua đó”, thương thầy Tâm học kỳ nào cũng phải lên kế họach và xin phép cho lớp nghỉ học vài ngày để đi du lịch xa để “củng cố tình đoàn kết của học sinh”.
Thương thầy Thi bị lớp nhắn tin vào điện thoại xin được làm quen và thầy cũng trả lời. Rồi lớp đem sự tích này kể cho các khóa sau nghe, không biết thầy Thi có mặt mũi nào… Thương những tiếc học Văn với câu mở đầu là “Sao hôm nay vắng thế?”
Thương cô Nga dạy Lý càng dạy lớp càng mất căn bản và cô đã phải gào lên là sao mấy em mất căn bản hết trơn rồi vậy, mấy em hãy qua nhà cô cô phụ đạo cho. Thương giờ phụ đạo của cô chỉ có 2 mạng học sinh.
Thương cô Vân chủ nhiệm lớp 12 rơm rớm nước mắt khi bị lớp trưởng cưng của cô hờn dỗi “Cô hứa cô đi chơi với tụi em mà sao cô không chịu thu xếp?”
Thương thầy Thùy luôn nhìn vào tập học sinh và tặc lưỡi “Lại trống trơn”.
Thương thầy Đệ giờ kiểm tra 1 tiết vào lớp thấy không có ai, vì chưa đứa nào học bài nên đã rủ nhau cúp học hết.
Thương cô Thơm luôn phải tìm cách để trừ điểm hạnh kiểm và cũng luôn phải tìm cách để nâng điểm hạnh kiểm lên. Thương các cô ở văn phòng, thư viện luôn phải tìm việc để lớp Văn có cái mà làm kéo điểm hạnh kiểm. Thương cô một ngày nọ ở dưới hành lang lúc lớp Văn chào cờ cứ nhìn chằm chằm một bạn rồi hỏi “Em phải học lớp Văn không sao nhìn lạ hoắc vậy?”
Thương thầy Thọ dạy Hóa một ngày nọ bắt gặp mình đang làm bài tập học thêm Anh văn trong lớp, thầy chỉ tay ra hành lang “Tui cho em 15 phút ra ngoài đó làm cho xong, 15 phút sau hẵng vào”. Mình làm bài xong thì quăng tập giữa hàng lang đi sang phòng thầy Bé uống trà, ăn cắp giấy chép phạt, đi xuống căn tin lượn vài vòng đến reng chuông đi lên xách cặp đi về. Thầy Thọ hỏi “Tui cho em 15 phút thôi chứ đâu có cho em đi luôn?”
Thương tất cả các thầy cô đã chịu đựng 12 Văn năm đó, như lời thầy Dũng, thầy sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Thương cái cảm giác của những ngày học cuối cùng. Thương cảm giác lớp học trống lốc trơ trọi chỉ có vài mống đi học, vì bận tự học ở nhà, bận tự ôn tốt nghiệp. Thương cái ngày làm lễ ra trường. Thương mỗi khi đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ, nhìn lên cái ban công mà mình hay đứng ngóng đợi một người mà nghe xao xuyến. Thương mỗi khi đi ngang đường Nguyễn Chí Thanh, thấy buồn rười rượi khi có một tòa nhà cao to, lạ lẫm chễm chệ nhìn mình.
Mà giờ nghĩ lại, thương lắm Năng Khiếu ơi.
Khi mà Năng Khiếu ngày hôm nay đã khác xa lắm rồi.
Nhớ những tiết Hình thầy Dũng, thầy cứ phải lầm bầm, tại sao tui phải dạy cái lớp quái quỷ này, cả cuộc đời tui chưa bao giờ phải gặp cái lớp nào như cái lớp này. Thầy cứ lầm bầm mãi. Thật tội nghiệp thầy, khi những nếp nhăn trên gương mặt thầy càng nhiều hơn.
Nếu có phải thương các thầy cô,
Thì thương thầy Dũng với sự dạy dỗ lớp Văn khóa 02-05 là một cực hình.
Thương thầy Bé đã phải năn nỉ “Em hãy nộp đơn xin phép cho tui đi”, “Nghỉ học nhiều như vầy đâu có được thi tốt nghiệp?”, “Em nghỉ tất cả 30 ngày rồi khổ tui quá, chép phạt đi tui sửa xuống còn 15 ngày cho.” “Tại sao cứ mặc quần jeans đi học vậy?” “Lớp hôm nay chỉ có 2 bạn đi học à còn 19 bạn kia đâu?”
Thương thầy Minh tiết nào cũng phải gân cổ hít hơi lên mà chửi “Tại sao em ngày nào cũng đi trễ hết vậy” “Tại sao em cứ nói chuyện trong lớp hoài vậy?” “Đất nước này ai cũng như em nên càng ngày càng nghèo”
Thương thầy Tâm chủ nhiệm lớp ròng rã một năm trời, vì “Tui không chủ nhiệm lớp này thì không ai chủ nhiệm lớp này được nữa”. Thương thầy Tâm lặn lội đi coi từng trận bóng đá nữ, thương thầy Tâm phải chịu đựng “tại cái nón xui xẻo của thầy mà lớp mình thua đó”, thương thầy Tâm học kỳ nào cũng phải lên kế họach và xin phép cho lớp nghỉ học vài ngày để đi du lịch xa để “củng cố tình đoàn kết của học sinh”.
Thương thầy Thi bị lớp nhắn tin vào điện thoại xin được làm quen và thầy cũng trả lời. Rồi lớp đem sự tích này kể cho các khóa sau nghe, không biết thầy Thi có mặt mũi nào… Thương những tiếc học Văn với câu mở đầu là “Sao hôm nay vắng thế?”
Thương cô Nga dạy Lý càng dạy lớp càng mất căn bản và cô đã phải gào lên là sao mấy em mất căn bản hết trơn rồi vậy, mấy em hãy qua nhà cô cô phụ đạo cho. Thương giờ phụ đạo của cô chỉ có 2 mạng học sinh.
Thương cô Vân chủ nhiệm lớp 12 rơm rớm nước mắt khi bị lớp trưởng cưng của cô hờn dỗi “Cô hứa cô đi chơi với tụi em mà sao cô không chịu thu xếp?”
Thương thầy Thùy luôn nhìn vào tập học sinh và tặc lưỡi “Lại trống trơn”.
Thương thầy Đệ giờ kiểm tra 1 tiết vào lớp thấy không có ai, vì chưa đứa nào học bài nên đã rủ nhau cúp học hết.
Thương cô Thơm luôn phải tìm cách để trừ điểm hạnh kiểm và cũng luôn phải tìm cách để nâng điểm hạnh kiểm lên. Thương các cô ở văn phòng, thư viện luôn phải tìm việc để lớp Văn có cái mà làm kéo điểm hạnh kiểm. Thương cô một ngày nọ ở dưới hành lang lúc lớp Văn chào cờ cứ nhìn chằm chằm một bạn rồi hỏi “Em phải học lớp Văn không sao nhìn lạ hoắc vậy?”
Thương thầy Thọ dạy Hóa một ngày nọ bắt gặp mình đang làm bài tập học thêm Anh văn trong lớp, thầy chỉ tay ra hành lang “Tui cho em 15 phút ra ngoài đó làm cho xong, 15 phút sau hẵng vào”. Mình làm bài xong thì quăng tập giữa hàng lang đi sang phòng thầy Bé uống trà, ăn cắp giấy chép phạt, đi xuống căn tin lượn vài vòng đến reng chuông đi lên xách cặp đi về. Thầy Thọ hỏi “Tui cho em 15 phút thôi chứ đâu có cho em đi luôn?”
Thương tất cả các thầy cô đã chịu đựng 12 Văn năm đó, như lời thầy Dũng, thầy sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Thương cái cảm giác của những ngày học cuối cùng. Thương cảm giác lớp học trống lốc trơ trọi chỉ có vài mống đi học, vì bận tự học ở nhà, bận tự ôn tốt nghiệp. Thương cái ngày làm lễ ra trường. Thương mỗi khi đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ, nhìn lên cái ban công mà mình hay đứng ngóng đợi một người mà nghe xao xuyến. Thương mỗi khi đi ngang đường Nguyễn Chí Thanh, thấy buồn rười rượi khi có một tòa nhà cao to, lạ lẫm chễm chệ nhìn mình.
Thương lần đám cưới thầy Dũng và gặp lại thầy Thi, cầm ly bia lên cụng với thầy, “thầy còn dạy ở Năng Khiếu không thầy?”, thầy cười tít mắt và bảo “Còn nhưng ít lắm, giờ khác rồi.”
nhưng cũng ko còn thương thầy cô như thế nữa 
