26-09-2009, 08:00 PM
Câu 22 trong truongPTNK.com test (dùng để kiểm tra thành viên đăng kí làm Moderator) có nội dung như sau:
Thư viện trường PTNK không có điều gì trong những điều sau đây:
Đáp án là gì thì nhỉ? (Mặc dù đã chia sẻ file đáp án mình vẫn muốn hỏi lại)


Đáp án là D.
Câu hỏi trên mình nghĩ ra khi đang hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ sống cạnh thư viện vào năm học lớp 10. Khi ấy thư viện với mình không có gì khác ngoài dàn vi tính mà chiếc máy nào cũng cà tàng, cái mạng tàm tạm và những phần mềm bảo mật chằng chịt chi chít mà thầy Toàn cài đặt.
Ngày đó thời gian ở trường của mình bằng 2 lần thời gian ở nhà nếu không kể tám tiếng ngủ buổi tối. Thế nên việc gì cũng làm trong trường, phá phách cũng làm trong trường và download thì không đâu khác là dùng máy trường mà thôi
Người đầu tiên cùng mình khám phá những chiếc vi tính ương ngạnh cũ kĩ của thư viện là một nhân vật mà sự nổi tiếng thì vượt xa so với mình (một người vô danh
), đó là bạn ĐT Tiến Vinh - Huy chương Đồng toán quốc tế. Tính cu Vinh nhà ta vốn tò mò, mình thì cũng thế, mỗi tuần khi mà chú Tấn mua một cuốn tạp chí echip hay Thế giới vi tính thì thể nào mình và cu Vinh cũng vào thư viện mò mẫm những thủ thuật hay download những game gú trong tạp chí về chơi. Và tất nhiên, bên cạnh sử dụng tối đa công suất máy tính cho việc download không ngừng nghỉ thì điều thú vị nhất chính là tìm cách đập tan nỗi ức chế khi chịu sự áp bức của Deep Freeze và các phần mềm bảo mật khác. Chính vì nỗi ức chế ấy mà nhiều khi cả đám đã liều lĩnh vào thư viện định tháo hàng ra để reset lại toàn bộ password BIOS hay cài riêng cho mình một bản linux portable để xài cho tiện. Chính qua những "thử thách" như thế mà "trình độ" hiểu biết về máy tính của mình tăng được chút đỉnh và không biết tự lúc nào, mình gia nhập vào làng downloader và chơi software trên các trang mạng dù nhiều khi down về cũng chỉ vài hôm lại xóa. (Và giờ thì mấy chục Gb down ngày đó cũng xóa gần hết
)
Ngày ấy bên cạnh mình và cu Vinh nghịch phá máy vi tính của trường thì cũng có thêm một số anh chị nữa sử dụng, điều đó càng làm tăng hứng thú khi tần số kẹt xe của thư viện mỗi giờ ra chơi. Ngày đó cũng chẳng ai mang laptop vào trường cả nên mỗi lần thuyết trình thì phải xếp hàng dài để vào thư viện chạy file trước cho các bạn coi. Trời thì oi mà thư viện thì ít máy, đông người, may mà phòng 10 toán khi đó gần thư viện, học xong chạy qua liền không thì hết slot mất
Đặc biệt có một cái máy vi tính không lên mạng được và còn bị virus tràn lan đến nỗi chẳng ai dám đụng vào. Hì, nhưng khi anh T toán 0407 vào thì lại khác hẳn, tất nhiên rồi, vì chính anh đã thả hàng và khóa mạng máy đó để trưng dụng làm vật cá nhân mà
Nhưng thời gian hạnh phúc rồi cũng qua, thầy cô rồi cũng đủ tinh tế để thấy lượng download ở thư viện vô tình hữu ý hạn chế quá nhiều tốc độ mạng trường. Thế là giảm tải, khóa trang, chặn mạng,... Thư viện thưa dần và yên tĩnh hẳn, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai ba người mà trong đó... có mình và cu Vinh vẫn vô tư bên những chiếc máy vi tính, vừa nghe nhạc, vừa lướt web vừa download pdf về đọc vừa mở winchat lên xí đú
Khi đó thư viện vẫn còn mạng local và những buổi chat nửa điên nửa tỉnh như thế thật sự là vô cùng thú vị. Nhiều khi mấy đứa khác trong lớp cũng vào và cả đám ngồi chat với nhau mà cười hí hí đến khi ồn quá bị xua tà đuổi đánh mới co giò vọt 
"Vấn đề không phải ở chỗ bạn download với tốc độ nhanh thế nào mà là ở chỗ bạn dowload được bao nhiêu và trong thời gian bao lâu" - Cao Trũi
Ngày tháng tan đi, thư viện mất dần vẻ hào nhoáng và thú vị của nó, giải bóng đá Nkeauge đến, nhà chứa mở cửa, thư viện cũng xa dần mình một con lầu. Chỉ còn vào thư viện đọc báo Văn nghệ hay lang thang phòng đọc tìm vài quyển tiểu thuyết và nhai dần... Chắc cũng vì mình quá tham khi đọc sách thư viện mà sau này thầy Đường đã "đòi lại" bằng cách tịch thu một quyển tiểu thuyết mới cáu từ tay Banh để trao cho thư viện
. Chẳng nhớ là mình đã kịp ghi lại tên lên cuốn tiểu thuyết đó chưa nữa, nếu chưa thì thật tiếc. Cuốn tiểu thuyết ấy mang tên "Rồi sau đó".
Rồi sau đó, duyên số đưa đẩy 12 toán 0609 trở lại con lầu yêu thương nơi những trận cầu banh giấy khởi sinh, nơi ở một lớp học nào đấy, bút tích mãi chưa phai trên trần nhà. Mình lại vào thư viện mỗi khi trống tiết, khi hẹn hò, nghịch ngơm
. Rồi một hôm ngạc nhiên nhìn lại cô thư viện, nhìn lại thầy Toàn, thấy lạ lùng khi ngần ấy thời gian, những gương mặt ấy vẫn không biến đổi, sự nghiêm trang ấy vẫn không đổi thay, dù cô đã sinh thêm một cháu bé và thầy đã không còn mệt mỏi chặn mạng như thuở trước...
Thư viện PTNK, ba năm hai lần đổi bàn ghế tủ kệ, hai lần mình và những đứa vai u thịt bắp của toán 0609 ké vai đẩy tủ khiêng bàn. Một lần bụi bám đầy mặt về gội đầu không sạch, một lần cúp học "lao động" để bị phạt đứng một tiết.
Thư viện kết thúc tuổi thơ mình trên những cánh điều giấy vút cao ngang sân trường, thư viện là nơi mình chia tay NK lần cuối qua những chồng sách tri thức cao ngất trả lại. Mình đã chính thức bị thầy thư viện gạch tên khỏi sổ hộ tịch ngôi nhà ba năm mưa nắng...
Thư viện PTNK, ba năm mình lướt qua nó nhẹ nhàng, ba năm nó là nơi mà mình có thể ra vào tự nhiên và thấy ấm cúng như lớp học vậy. Nó cũng là nơi duy nhất khi về trường mình có thể vào đấy, bỏ cặp, lấy một tờ báo và ngồi đọc tựa như thời còn trai trẻ.
Ba năm, hai lần đổi chỗ bàn ghế, thay đổi cấu trúc thư viện đủ để mình chợt nhận ra, NK có thể sắm vi tính mới, mua loa mới, làm lại cái sân mới nhưng linh hồn và tinh thần vẫn còn đấy, ít ỏi và dung dị như thuở nào.
Người ta có thể thay đổi phần mềm của ngôi trường mười mấy tuổi đầu mang tên PTNK, nhưng phần cứng, phần cũ kĩ, phần bản chất hoặc vì không dám làm gì hoặc vì nó quá vững bền và ăn sâu vào tiềm thức, không ai thay đổi được cả...
Viết trong ngày dài cơn mưa
Thư viện trường PTNK không có điều gì trong những điều sau đây:
- A. Báo Văn Nghệ trên kệ báo
- B. Không được mang sách vào phòng đọc
- C. Được mang cặp vào thư viện
- D. Thông mạng local giữa các máy vi tính để học sinh dễ trao đổi
- E. Nhiều tờ rơi (để gấp máy bay)
Đáp án là gì thì nhỉ? (Mặc dù đã chia sẻ file đáp án mình vẫn muốn hỏi lại)



Đáp án là D.
Câu hỏi trên mình nghĩ ra khi đang hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ sống cạnh thư viện vào năm học lớp 10. Khi ấy thư viện với mình không có gì khác ngoài dàn vi tính mà chiếc máy nào cũng cà tàng, cái mạng tàm tạm và những phần mềm bảo mật chằng chịt chi chít mà thầy Toàn cài đặt.
Ngày đó thời gian ở trường của mình bằng 2 lần thời gian ở nhà nếu không kể tám tiếng ngủ buổi tối. Thế nên việc gì cũng làm trong trường, phá phách cũng làm trong trường và download thì không đâu khác là dùng máy trường mà thôi
Người đầu tiên cùng mình khám phá những chiếc vi tính ương ngạnh cũ kĩ của thư viện là một nhân vật mà sự nổi tiếng thì vượt xa so với mình (một người vô danh
), đó là bạn ĐT Tiến Vinh - Huy chương Đồng toán quốc tế. Tính cu Vinh nhà ta vốn tò mò, mình thì cũng thế, mỗi tuần khi mà chú Tấn mua một cuốn tạp chí echip hay Thế giới vi tính thì thể nào mình và cu Vinh cũng vào thư viện mò mẫm những thủ thuật hay download những game gú trong tạp chí về chơi. Và tất nhiên, bên cạnh sử dụng tối đa công suất máy tính cho việc download không ngừng nghỉ thì điều thú vị nhất chính là tìm cách đập tan nỗi ức chế khi chịu sự áp bức của Deep Freeze và các phần mềm bảo mật khác. Chính vì nỗi ức chế ấy mà nhiều khi cả đám đã liều lĩnh vào thư viện định tháo hàng ra để reset lại toàn bộ password BIOS hay cài riêng cho mình một bản linux portable để xài cho tiện. Chính qua những "thử thách" như thế mà "trình độ" hiểu biết về máy tính của mình tăng được chút đỉnh và không biết tự lúc nào, mình gia nhập vào làng downloader và chơi software trên các trang mạng dù nhiều khi down về cũng chỉ vài hôm lại xóa. (Và giờ thì mấy chục Gb down ngày đó cũng xóa gần hết
)Ngày ấy bên cạnh mình và cu Vinh nghịch phá máy vi tính của trường thì cũng có thêm một số anh chị nữa sử dụng, điều đó càng làm tăng hứng thú khi tần số kẹt xe của thư viện mỗi giờ ra chơi. Ngày đó cũng chẳng ai mang laptop vào trường cả nên mỗi lần thuyết trình thì phải xếp hàng dài để vào thư viện chạy file trước cho các bạn coi. Trời thì oi mà thư viện thì ít máy, đông người, may mà phòng 10 toán khi đó gần thư viện, học xong chạy qua liền không thì hết slot mất
Đặc biệt có một cái máy vi tính không lên mạng được và còn bị virus tràn lan đến nỗi chẳng ai dám đụng vào. Hì, nhưng khi anh T toán 0407 vào thì lại khác hẳn, tất nhiên rồi, vì chính anh đã thả hàng và khóa mạng máy đó để trưng dụng làm vật cá nhân mà
Nhưng thời gian hạnh phúc rồi cũng qua, thầy cô rồi cũng đủ tinh tế để thấy lượng download ở thư viện vô tình hữu ý hạn chế quá nhiều tốc độ mạng trường. Thế là giảm tải, khóa trang, chặn mạng,... Thư viện thưa dần và yên tĩnh hẳn, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai ba người mà trong đó... có mình và cu Vinh vẫn vô tư bên những chiếc máy vi tính, vừa nghe nhạc, vừa lướt web vừa download pdf về đọc vừa mở winchat lên xí đú
Khi đó thư viện vẫn còn mạng local và những buổi chat nửa điên nửa tỉnh như thế thật sự là vô cùng thú vị. Nhiều khi mấy đứa khác trong lớp cũng vào và cả đám ngồi chat với nhau mà cười hí hí đến khi ồn quá bị xua tà đuổi đánh mới co giò vọt 
"Vấn đề không phải ở chỗ bạn download với tốc độ nhanh thế nào mà là ở chỗ bạn dowload được bao nhiêu và trong thời gian bao lâu" - Cao Trũi
Ngày tháng tan đi, thư viện mất dần vẻ hào nhoáng và thú vị của nó, giải bóng đá Nkeauge đến, nhà chứa mở cửa, thư viện cũng xa dần mình một con lầu. Chỉ còn vào thư viện đọc báo Văn nghệ hay lang thang phòng đọc tìm vài quyển tiểu thuyết và nhai dần... Chắc cũng vì mình quá tham khi đọc sách thư viện mà sau này thầy Đường đã "đòi lại" bằng cách tịch thu một quyển tiểu thuyết mới cáu từ tay Banh để trao cho thư viện
. Chẳng nhớ là mình đã kịp ghi lại tên lên cuốn tiểu thuyết đó chưa nữa, nếu chưa thì thật tiếc. Cuốn tiểu thuyết ấy mang tên "Rồi sau đó". Rồi sau đó, duyên số đưa đẩy 12 toán 0609 trở lại con lầu yêu thương nơi những trận cầu banh giấy khởi sinh, nơi ở một lớp học nào đấy, bút tích mãi chưa phai trên trần nhà. Mình lại vào thư viện mỗi khi trống tiết, khi hẹn hò, nghịch ngơm
. Rồi một hôm ngạc nhiên nhìn lại cô thư viện, nhìn lại thầy Toàn, thấy lạ lùng khi ngần ấy thời gian, những gương mặt ấy vẫn không biến đổi, sự nghiêm trang ấy vẫn không đổi thay, dù cô đã sinh thêm một cháu bé và thầy đã không còn mệt mỏi chặn mạng như thuở trước...Thư viện PTNK, ba năm hai lần đổi bàn ghế tủ kệ, hai lần mình và những đứa vai u thịt bắp của toán 0609 ké vai đẩy tủ khiêng bàn. Một lần bụi bám đầy mặt về gội đầu không sạch, một lần cúp học "lao động" để bị phạt đứng một tiết.

Thư viện kết thúc tuổi thơ mình trên những cánh điều giấy vút cao ngang sân trường, thư viện là nơi mình chia tay NK lần cuối qua những chồng sách tri thức cao ngất trả lại. Mình đã chính thức bị thầy thư viện gạch tên khỏi sổ hộ tịch ngôi nhà ba năm mưa nắng...

Thư viện PTNK, ba năm mình lướt qua nó nhẹ nhàng, ba năm nó là nơi mà mình có thể ra vào tự nhiên và thấy ấm cúng như lớp học vậy. Nó cũng là nơi duy nhất khi về trường mình có thể vào đấy, bỏ cặp, lấy một tờ báo và ngồi đọc tựa như thời còn trai trẻ.

Ba năm, hai lần đổi chỗ bàn ghế, thay đổi cấu trúc thư viện đủ để mình chợt nhận ra, NK có thể sắm vi tính mới, mua loa mới, làm lại cái sân mới nhưng linh hồn và tinh thần vẫn còn đấy, ít ỏi và dung dị như thuở nào.
Người ta có thể thay đổi phần mềm của ngôi trường mười mấy tuổi đầu mang tên PTNK, nhưng phần cứng, phần cũ kĩ, phần bản chất hoặc vì không dám làm gì hoặc vì nó quá vững bền và ăn sâu vào tiềm thức, không ai thay đổi được cả...

Viết trong ngày dài cơn mưa


, để ngoài chỗ để cặp, nên câu này D là đúng nhất, hoàn toàn thiếu thông tin mạng, và máy luôn luôn có đóng băng ổ cứng, lỡ đang type hay tìm kiếm này nọ quên chép wa USB mà còn đứng máy thì có ngồi làm lại từ đầu luôn.


và phải nói là rất thú vị khi bên cạnh hai tờ báo hàng đầu của Việt Nam là Thanh Niên và Tuổi Trẻ, thư viện trường mình lại có thêm báo Văn Nghệ, tờ báo không dễ kiếm tí nào ngoài sạp
) đã lén lút làm việc này dẫn đến hậu quả hành hạ các cô lao công quét dọn dưới sân và tệ hơn là bị cô hiệu trưởng bắt quả tang và đem đi tùng xẻo 

